NGHỊ LUẬN XÃ HỘI MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ NHỮNG NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC - Pdf 16

Mỗi người đều có những niềm vui và hạnh phúc, nhưng có lẽ hạnh phúc lớn nhất là được
sống trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ là người yêu thương tôi nhất, vaayk mà có lần tôi mắc lỗi
khiến mẹ rất buồn. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh mẹ khi ấy, tôi không khỏi không ân hận.
Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi. Dáng ngươig mẹ nhỏ nhắn nhưng cân đối. Mái
tóc dài luôn được mẹ buộc lên gọn gàng. Ngày bé tôi ngây thơ nghĩ rằng lúc nào mẹ cũng vui vẻ. Vì
đã bao giờ tôi nhìn thấy mẹ khóc đâu. Vậy mà đã có lần tôi khiến mẹ phải rơi nước mắt.
Chuyện xảy ra cách đây gần một năm rồi. Hôm ấy, bố mẹ về quê, tôi ở nhà một mình. Đó là
một cơ hội hiếm có. Tôi tha hồ xem phim, đọc trện và ăn những thứ linh tinh mà chẳng có ai nhắc
nhở. Mải chơi, tôi chẳng nghĩ gì đến học bài. Tôi có thoáng nghĩ đến những bụng bào dạ là còn buổi
tối nay nữa. Nhưng trời vừa sẩm tối, mấy đứa bạn sang rủ tôi đi sinh nhật. Vui quá, tôi đi liền mà
chẳng suy nghĩ gì. Tiệc tan thì đã khuya. Tôi vừa về đến nhà thì bố mẹ cũng vừa ở quê lên. Trời rét
nên chắc mẹ mệt. Mẹ chỉ hỏi tôi học xong chưa, tôi đáp “ Con học xong rồi”. Mẹ tin tôi và sau đó
mẹ đi nghỉ luôn. Ngay sau đó tôi vội vàng đi học nhưng đầu óc cứ mung lung. Toi ngả lưng xuống
giường nhưng khi mở mắt ra trời đã sáng bảnh từ khi nào. Hôm ấy, không may cho tôi, tôi bị cô
giáo dạy Toán gọi lên bảng, chỉ có mấy công thức đơn giản mà tôi không nhớ. Cô giáo ghi nhạn xét
vào vở. Về nhà tôi không nói với mẹ. Mẹ hỏi “ Hôm nay con học thế nào”, thì tôi nõi “ Con học tốt
mẹ ạ”. Nhưng tôi không ngờ hôm sau tôi vừa đi đá bóng về thì thấy mẹ ngồi lặng đi bên bàn học
của tôi. Trước mặt mẹ là vở Toán có lời nhận xét của cô giáo. Tôi đứng sững trước cửa phòng nhìn
mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ trong trạng thái đau khổ đến thế. Gương mặt tươi sáng hàng ngày của
mẹ biến mất thay vào đó là một gương mặt tối sầm, hiện rõ những buồn phiền. Tôi bỗng chợt nhận
ra lúc này trông mẹ như già hẳn đi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ được những nếp nhăn không biết từ
bao giờ đã xuất hiện trên khuôn mặt mẹ mình. Đôi mắt có những quần thâm, nó hiện rõ nỗi buồn và
dường như cả sự thất vọng. Dường như tôi chẳng còn tìm thấy đôi mắt dịu dàng ngày trước đâu
nữa. Hàng lông mi ướt nhoè cùng với những giọt nước mắt đang rơi trên hai gò má đã hóp lại vì
mưa nắng. Đôi lông mày cũng không mềm mại thanh tú mà hơi nhíu lại. Bây giờ, tôi mới phát hiện
mẹ đã già hơn, khắc khổ hơn theo thời gian. Mẹ không nhận ra tôi đáng đứng chết trân ở cửa. Và tôi
thấy mẹ khóc. Tiếng khóc nhỏ, đôi vai mẹ rung nhè nhẹ. Tôi hiểu mẹ buồn đến thế nào. Tôi không
đủ can đảm để bước tiếp. Bàn tay tôi như tê dại đi. Và chiếc cặp rơi xuống nền nhà lúc nào không
biết. Mẹ ngẩng lên và nhìn thấy tôi. Tôi nhìn gương mặt đau khổ của mẹ mà muốn bật khóc. Tôi
đến bên mẹ, nói khẽ: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ.” Mẹ tôi không nói gì mà chỉ đưa hai bàn tay nhè nhẹ
xoa đầu tôi. Đôi bàn tay thô ráp mà tôi rất thích. Mẹ nói nhẹ, giọng ngàn ngạt: Mẹ mong rằng con

ra cửa, cô đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để
nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những
khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui hẳn lên. Nghe nó sao
trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. Cô đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng em. Bạn Hoa lúng
túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, cô đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại
và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả
lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp. Cô khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn
giã. Cô cười rất tươi. Em ngắm nhìn cô, thấy cô lúc đó thật đẹp. Em biết cô rất hài lòng về những điều cô đã
dạy cho chúng em.

Cô Ngân ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Nhớ những điều cô đã
kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng
đáng là học trò của cô. Cô ạ, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng
nhớ những người dân vô tội. Cô Ngân ạ. Nhờ cô em thêm yêu đất nước mình hơn


Nhờ tải bản gốc
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status